BLV Lý Chánh: Thiên nga bằng thép

18/06/2014 14:42 GMT+7 | Bảng G

(giaidauscholar.com) - Năm 1986, tôi trốn viện (mổ ruột thừa) để về nhà ông nội xem trận Liên Xô gặp Bỉ ở vòng hai Mexico 86. Đó là World Cup đầu tiên người Sài Gòn được xem trực tiếp qua truyền hình, qua những chiếc tivi 14 inch, hiếm lắm mới là tivi màu.

1. Đó là trận Liên Xô – trong trang phục toàn trắng – đã thua Bỉ 3-4, và qua đó phải về nước. Thời đó, Liên Xô đá rất hiện đại, và đá đẹp. Ba tôi, cố nhà báo Chánh Trinh, đã đặt tựa cho bài báo trong tờ tin nhanh ngày hôm sau là “Cái chết của con Thiên nga”. Kể từ đó, trong tôi, con thiên nga kia mãi mãi là Liên Xô trong trang phục toàn trắng - màu trắng của sự tinh khôi, lãng mạn. Và màu trắng đó cũng mong manh, dễ vỡ.

Cũng thời kỳ đó, có một đội bóng áo trắng khác nhưng lại mang một vỏ bọc hoàn toàn khác bằng sắt thép mà người Việt mình đã quen gọi: những Cỗ xe tăng Đức. Đội tuyển Đức được người Việt “bọc thép” là vì hình ảnh lì lợm, lối chơi mạnh bạo, và tinh thần chiến đấu đến giây phút cuối cùng của họ. Không những thế, bộ áo đấu trắng quần đen của họ còn là một phần của lịch sử bóng đá thế giới. Màu áo trắng – quần đen của tuyển Đức gần như là một định nghĩa về sức mạnh trong bóng đá….

2. Gần 30 năm sau, Brazil 2014 lại chứng kiến một con thiên nga khác hoàn toàn lạ lẫm. Đó cũng là một đội bóng trong trang phục toàn trắng, đá đẹp, và mang tính chất hiện đại như Liên Xô ngày nào. Nếu như con thiên nga Liên Xô mở đầu Mexico 86 bằng trận thắng 6-0 dìm Hungary xuống vũng sâu cho đến tận bây giờ, thì con thiên nga hiện tại – nhưng không phải Liên Xô – đã đè bẹp Bồ Đào Nha đến bốn bàn cách biệt. Con thiên nga đó là đội tuyển Đức.

Thiên nga Đức đá đẹp và hiệu quả đến nỗi Diego Maradona phải thốt lên trên một kênh truyền hình Venezuela rằng: “Đội Đức đã đạt đến sự hoàn hảo”. Đương nhiên, thiên nga Đức thì phải khác, vì nó có chất… thép trong người.

Một trận đấu chưa nói lên được nhiều điều, nhưng ít ra nó đã khẳng định được một điều: người Việt chúng ta nên từ bỏ khái niệm “Cỗ xe tăng” khi nói về đội tuyển Đức. Tôi thích gọi họ là Thiên nga bằng thép.

3. Tại Brazil 2014, không ít người hâm mộ cảm thấy khó chịu và mất “đã” vì một chi tiết không biết nên gọi là lớn hay nhỏ: trang phục thi đấu của các đội tuyển. World Cup này, một phần do quy định về trang phục của FIFA buộc mỗi đội có hai bộ áo thi đấu: một bộ màu sáng chủ đạo, một bộ màu tối chủ đạo, chứ không buộc phải mỗi bộ một màu từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất áo đấu cho các đội tuyển đã hiểu theo ý này.

Đó là lý do vì sao một số cổ động viên cảm thấy hụt hẫng, hoặc mất bớt nguồn cảm hứng vì không thấy được sự quen thuộc từ màu áo xanh – quần trắng – vớ đỏ của Pháp, áo xanh lá cây – quần đỏ - vớ vàng của Cameroon, hay áo trắng sọc xanh – quần đen – vớ trắng của Achentina.

Nhưng có lẽ, nếu như đội bóng giành chiến thắng thì người hâm mộ cũng sẽ mau chóng quên đi hình ảnh cũ, như Barcelona của Ronaldinho lần đầu mặc quần đỏ thay vì xanh dương lên ngôi ở Champions League mùa bóng 2005-2006.

Với đội tuyển Đức, họ có thể làm theo cách của đội bóng xứ Catalan. Tôi tin là vậy. Tôi tin sẽ không có “Cái chết của con Thiên nga”.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm