04/05/2015 08:49 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Niềm vui trên khán đài nhiều khi như một thứ adrenaline xoa dịu tất cả những căng thẳng của cuộc đời. Nhưng có những cổ động viên rất ít nụ cười…
Khán đài sân vận động tất nhiên là thuộc về những khán giả, những người mà bất chấp đội bóng họ ủng hộ là ai đi nữa, họ cùng đứng chung dưới một cái tên: Cổ động viên bóng đá. Trên khán đài của khắp các sân cỏ châu Âu ấy, điều chúng ta dễ nhận thấy nhất chính là những nụ cười. Đơn giản, dù đội bóng mà họ ủng hộ thắng, thua hay hòa, họ đến với sân đấu chỉ vì một thứ duy nhất: niềm vui. Có thể, ở ngoài đời, họ gặp những bước ngoặt lớn, những cú vấp, những mệt mỏi, nhọc nhằn của đời sống, nhưng khi họ bước vào sân, họ tâm niệm kiếm tìm một động lực sống. Niềm vui trên khán đài nhiều khi như một thứ adrenaline xoa dịu tất cả những căng thẳng của cuộc đời.
Nhưng trên sân cỏ còn có những cổ động viên khác nữa, những người được để ý tới nhiều hơn, nhưng lại ít nụ cười hơn. Đó chính là những người ngồi trên băng ghế dự bị, những cầu thủ được coi là hậu thuẫn cho 22 con người trên sân.
Chelsea của Mourinho đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League, ở mùa thứ hai vị HLV tài ba người BĐN trở lại với Stamford Bridge. Chức vô địch ấy là điều đã được dự báo trước, và nó đã mang lại những nụ cười tưởng như bất tận trên môi những cổ động viên The Blues khi tận hưởng nó qua từng trận thắng trên các khán đài. Nhưng trên băng ghế dự bị của Chelsea không có những nụ cười như thế. Đơn cử như hình ảnh được tập trung chú ý nhiều nhất ở vòng đấu bản lề cuối tuần trước, khi Chelsea thủ hòa Arsenal, hình ảnh Petr Cech ngồi ngáp dài. Vẻ mặt vô hồn của anh, người từng được coi là trụ cột không thể thiếu của Chelsea một thời gian dài, đã đủ nói lên tất cả. Và Chelsea không phải là đội bóng duy nhất thiếu vắng nụ cười nơi băng ghế dự bị. Man City cũng vậy thôi. Sự căng thẳng thường trực trên băng ghế dự bị của Man xanh. Còn M.U, chắc chưa ai quên vẻ mặt vô cảm của Giggs khi Van Gaal ăn mừng bàn thắng, vẻ âu lo chán nản của Van Persie, vẻ im lặng bất cần của một Falcao mãnh hổ.
Tại sao họ không mỉm cười? Tại sao họ giữ sự im lặng?
Họ im lặng vì có thể họ không tin những đồng đội trên sân của mình có thể kiếm tìm được chiến thắng trong những trận cầu vất vả???
Họ im lặng vì có thể họ tin rằng mình có khả năng làm tốt hơn những lựa chọn số 1 đang tung tăng trên sân cỏ kia???
Họ im lặng cũng có thể chỉ vì họ quá căng thẳng, và e sợ rằng một kết cục không hay sẽ xảy đến với đội bóng của mình.
Nhưng vẫn có những đội bóng kiếm tìm được nụ cười trên băng ghế dự bị, dù họ chỉ là những đội bóng hiếm hoi.
Điển hình như Arsenal, đội bóng bị Mourinho mỉa rằng ‘chỉ có 10 mùa bóng không vô địch nổi mới là nhàm chán’. Họ vẫn cười vui với nhau trên băng ghế dự bị trong nhiều trận cầu của mình, như một thói quen đã thành nếp.
Hay Liverpool cũng là một ví dụ thú vị, với những nụ cười ở trận thắng vất vả đêm thứ Bảy vừa rồi. Các cầu thủ của họ hết sức thoải mái, bất chấp họ đang càng khó khăn hơn trong việc chen chân vào top 4.
Họ cười vì lẽ gì?
Có thể họ cười vì họ chẳng màng quan tâm đến điều gì xảy ra trên sân??? Thắng hay thua cũng vậy thôi, họ đâu có khả năng vô địch.
Có thể họ cười để giễu cợt đồng đội của mình ở những pha bóng ‘ngớ ngẩn’ nào đó???
Nhưng cũng có thể họ cười vì họ lạc quan, vì họ là một tập thể bền chắc, vì họ luôn tin tưởng điều tất cả đang làm là đúng đắn???
Cách lý giải nào cũng có lý cả. Bởi sự thực sau nụ cười, hay vẻ lãnh đạm, luôn là bí ẩn.
Chỉ biết một điều, bóng đá cần nụ cười, một tập thể mạnh cũng cần nụ cười.
Mourinho có thể biến Chelsea thành cỗ máy chiến thắng, thành cỗ máy chinh phục như bất kỳ đội bóng nào ông đã đi qua nhưng phải thừa nhận rằng, chưa bao giờ ông biến đội bóng của mình thành một nơi đầy ắp tiếng cười.
Phải cần bao nhiêu bàn thắng để gọi một tiền đạo là một tay săn bàn siêu việt? Câu trả lời, bạn ơi, còn thả trôi trong gió.
Phải cần bao nhiêu chiến tích để gọi một người là một HLV tài năng? Câu trả lời, bạn ơi, còn thả trôi trong gió.
Pele ghi ngàn bàn thắng, ông được gọi là Vua. Nhưng bên cạnh ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ của đồng nghiệp các thế hệ, ông cũng nhận được những chê bai (đúng đắn) không ít chút nào khi có ai đó khẳng định rằng ông là vĩ đại nhất.
Mou chỉ cần chức vô địch Premier League đầu tiên với Chelsea cách đây 10 năm là đủ để trở thành đặc biệt. Nhưng để trở thành vĩ đại, ông chưa đủ khiến người ta tâm phục khẩu phục, chỉ vì chính những lời ông đã nói xưa nay, những lời dù thẳng, dù thật nhưng đôi khi hơi thiếu cái tình.
Cần phải có bao nhiêu nụ cười để một đội bóng được gọi là một CLB có tâm hồn thực sự, như Liverpool vẫn khắc dấu trong lòng khán giả suốt nhiều thập niên qua? Câu trả lời, bạn ơi, còn thả trôi trong gió.
Và cần bao nhiêu thời gian đây, để Mourinho biến đội bóng của mình thành một đội biết ‘tiếu ngạo giang hồ’, để nó sẽ là một nhà vô địch thực sự chứ không phải là một cỗ máy săn tìm chiến tích???
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất