Arsenal – Galatasaray: Không thắng là nguy!

01/10/2014 13:59 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Thất bại không còn gì để bào chữa trước Dortmund ở lượt trận mở màn đã đẩy Arsenal vào một tình thế khá nhạy cảm. Trên lý thuyết, các Pháo thủ sẽ có nhiệm vụ xem các trận gặp Galatasaray và Anderlecht là những trận buộc phải thắng. Nhưng với đội bóng của Wenger, ở châu Âu không có gì rõ ràng và dễ dàng cả.

Cứ cho là Galatasaray đã thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt khi phải nhờ đến bàn thắng muộn của Burak mới mang về 1 điểm ngay trên sân nhà trước đội bóng Bỉ. Nhưng những gì Arsenal làm được trên đất Đức rõ ràng còn đáng lo ngại hơn.

Khởi đầu chậm chạp

Không ai biết Giáo sư người Pháp sẽ làm gì ngày hôm nay để phần nào cứu vãn hình ảnh ở Champions League. Nhưng chắc chắn, mục tiêu quyết thắng sẽ lại tạo ra một áp lực nào đó ảnh hưởng tới cách chơi của các Pháo thủ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Arsenal lại đang có 1 mùa bóng khởi đầu chậm, đồng thời nảy sinh không ít vấn đề. Chỉ 2 chiến thắng trong 8 trận ở mọi đấu trường là kết quả không hề dễ chịu với các CĐV. Ở khía cạnh nào đó, nó thậm chí còn phản chiếu cả những hình ảnh ở thì tương lai. Đó là kinh nghiệm để tiếp tục có mặt tại Champions League, nhưng một danh hiệu lớn thì vẫn rất khó khăn. Ở nhiều trận, nhìn cách họ chơi, nhìn con người họ có, nhìn niềm hưng phấn đôi khi quá đà dẫn tới sự chủ quan của họ, ai cũng có thể đánh giá được tình hình. Không quá khó hiểu khi Arsenal đã ít nhất 4 lần phải tự cứu mình vào những phút cuối ở giải Ngoại hạng. Khả năng kiểm soát cuộc chơi của họ rõ ràng đang có vấn đề. Nó xuất phát từ câu chuyện kiểm soát nhịp độ (như trận gặp Dortmund), khống chế tốc độ (với Tottenham), và cả việc thể hiện tinh thần quyết chiến (với Man City).

Bây giờ là Galatasaray! Một đối thủ có thể không quá mạnh ở chuyên môn, nhưng luôn có thừa máu lửa khi lâm trận. Một đội bóng như thể có thể kích thích được hưng phấn của các Pháo thủ, nhưng đồng thời cũng rất dễ kéo trận đấu vào một màn đấu sức đầy rủi ro. Wenger sẽ không muốn thấy cái vế thứ 2 xảy ra. Cũng giống như trận hòa với Leicester ở vòng 3, Arsenal đã trở thành một đội bóng công nhân thay vì những nghệ sỹ thực thụ.

Một Arsenal mạnh hơn hay yếu đi?

Trên giấy tờ, sau một mùa hè sôi động với các bản hợp đồng mới, Arsenal sẽ trở thành một đối thủ rất đáng xem. Bổ sung thêm những Chambers, Debuchy, Alexis Sanchez, rồi cả Welbeck, The Gunners có lẽ đã có quyền nghĩ tới chiều sâu lực lượng để sẵn sàng cho những trận đánh lớn. Nhưng thực tế lại khác hẳn. Mọi chuyện đã trở nên rắc rối khi lần lượt Giroud, Debuchy, Sanogo chấn thương, Walcott chưa trở lại, rồi tiếp tới là Ramsey, Arteta bị loại khỏi vòng chiến. Đội bóng của Wenger đang thiếu người trầm trọng ở mọi tuyến, dẫn tới những sứt mẻ không thể tránh khỏi về lối chơi. Dĩ nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì tại Emirates mùa này, và cũng không nên đổ hoàn toàn lỗi cho Giáo sư người Pháp chỉ vì ông không có đủ quân trong tay. Nhưng sự kiên nhẫn của các CĐV đã 1 lần nữa bị thử thách vì những gì đã diễn ra. Đơn cử như trận gần nhất gặp Spurs, Arsenal đã có được một tỷ lệ cầm bóng khủng khiếp trong hiệp 2 (77%), nhưng không ai trong số 51 triệu bảng của họ - gồm Welbeck và Alexis – tỏa sáng. Người ghi bàn gỡ hòa lại là Chamberlain, một cầu thủ không ai biết thực sự lúc này vị trí của anh ở đâu. Đã có những sự chồng chéo khó diễn tả trong cách vận hành chiến thuật 4-1-4-1 của họ, khi các tiền vệ được di chuyển rộng và đan xen. Nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc Arsenal đang có thừa nhân sự để chơi như vậy. Đơn giản, họ quá thiếu sự chuẩn bị cho các vị trí chủ chốt, dẫn đến việc mỗi người lại phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau.

Bản chất vấn đề là sự thiếu ổn định, thiếu sự tự tin khi 1 cầu thủ buộc phải chơi nhiều vị trí. Nhưng bề nổi cũng đánh giá đúng sự đi xuống ở nhiều mặt của các Pháo thủ. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Wenger thừa nhận sự yếu kém của các học trò trong các tình huống phạt góc. Có điều, chính những pha lên bóng nhanh – đặc sản của họ - cũng chẳng còn ấn tượng là bao. Trước Galatasaray, một kịch bản quen thuộc về thế trận sẽ lại xuất hiện. Đó là một Arsenal cầm bóng rất nhiều để triển khai lối chơi. Nhưng cầm bóng nhiều mà không có bàn thắng thì lại là chuyện khác.


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm