Napoli, trong cơn điên loạn vì hạnh phúc

20/09/2011 11:55 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Hơn 6 vạn tifosi ngồi trên sân San Paolo hát vang những bài ca hay nhất cho chiến thắng “O ssurdato nnamorato” (Người lính đang yêu) và “O sole mio” (Mặt trời của tôi).

Thế rồi, họ hét lên khi trận đấu vừa kết thúc: “Chúng ta là những người mạnh nhất”. Cái mặt nạ đã rơi xuống. Napoli không còn giấu mình nữa. Khi những khán đài của San Paolo rực lửa vang lên những lời ca, hàng triệu người Napoli đang bắt đầu một giấc mơ đẹp nhất: Scudetto. Tại sao không?

Trận động đất ở khu Fuorigrotta

Niềm vui chiến thắng của Napoli - Ảnh Getty

Đêm chủ nhật, một ngày trước lễ thánh Gennaro bảo trợ thành phố, sau bàn thắng thứ 3 của “El Matador” vào lưới Milan, Marcello Martini, giám đốc đài quan sát núi lửa Vesuvio nhìn xuống vịnh Napoli nhận được một bản thông báo đặc biệt: những chấn rung dữ dội đang xảy ra ở khu Fuorigrotta, nơi có sân San Paolo. Ông, một tifoso Napoli đích thực đến điên dại, hiểu rằng đấy không phải là động đất, mà trong một đêm điên rồ vì chiến thắng mà ở đó đội bóng áo xanh nước biển bắn đi một tín hiệu mạnh mẽ cho cả Serie A thấy họ khát khao trở lại với đỉnh cao đã mất đi cách đây hơn 2 thập kỉ từ ngày Maradona vĩ đại ra đi thế nào, hàng bao nhiêu đôi chân Napoli đã nhảy cẫng lên trên khán đài, trên những góc phố, trong các quán bar thế nào. Ba ngày trước đó, điều tương tự đã xảy ra cũng sau một bàn thắng của Cavani vào lưới Man City trên đất Anh, trận đấu đầu tiên của Napoli ở giải Cúp danh giá nhất châu Âu sau đúng 20 năm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong bối cảnh trớ trêu của một cuộc sống kì lạ gắn bó với cuộc khủng hoảng môi trường gắn liền với hàng nghìn tấn rác bốc mùi lưu cữu trong thành phố hòa lẫn với mùi pizza Margherita thơm nức, là một niềm vui vô bờ bến có được từ đội bóng đã kết tinh biết bao hy vọng, buồn vui và đau khổ của cả một vùng đất bị ruồng bỏ. Cái đêm chiến thắng Milan đẹp đẽ ấy, hàng triệu người Napoli tưởng như dư âm của “những đêm huyền ảo” (như lời bài hát Mùa hè Italia của Gianna Nannini và Eduardo Bennato, một người con Napoli) lại vọng về. Những năm cháy bỏng mơ mộng, khát khao, chiến đấu và chiến thắng với những Maradona, Carnevale và Careca. Cuộc chinh phục ấy bắt đầu từ năm 1984, khi Maradona đổ bộ xuống San Paolo bằng trực thăng, lên đỉnh cao với Scudetto 1987, 1990 và Cúp UEFA 1989, trước khi tàn lụi với cú sốc Maradona bị treo giò vì cocaine năm 1991. Đấy là 7 năm hạnh phúc nhất trong đời của bất cứ napoletano (người Napoli) nào, dù trong 7 năm ấy, có lúc thành phố giống như địa ngục. Các quan chức không ngừng tham nhũng và biển thủ, camorra (mafia Napoli) giết chóc nhiều chưa từng có, thành phố sống trong thực tại phũ phàng và những giấc mơ gói gọn trong 90 phút của mỗi trận đấu tại thánh đường San Paolo.

"Napoli, non si discute, si ama..."

30 năm đã qua, những câu chuyện cổ tích được viết lại. Chủ tịch huyền thoại Ferlaino ngày ấy hóa thân trong hình hài của nhà làm phim De Laurentiis để bắt đầu một hành trình tương tự. Lavezzi không phải Maradona. Cavani chưa thành Careca. Hamsik không giống Crippa của những ngày ấy. Những Scudetto cũng chưa tới. Napoli và calcio bây giờ không giống như 3 thập kỉ về trước. Nhưng không phải có Scudetto hay không mới là thước đo cho thành công của Napoli. Cả một thành phố và vùng đất cùng hàng triệu người gốc Napoli trên thế giới chỉ cần đắm mình trong cái hoài bão muốn được sống một cách mãnh liệt nhất mà đội bóng áo xanh, xanh như trời nam Ý, xanh như nước Địa Trung Hải, đã đem đến mỗi tuần những năm qua là đủ. Người Ý vẫn bảo: “non si discute, si ama”…(Không cần phải tranh cãi nhiều, đơn giản là yêu). Và nữa, cái cảm giác là người Napoli, bị những người sống từ Roma trở lên phía bắc khinh ghét và kì thị, đã kích thích một cách điên cuồng niềm tự hào của cả vùng đất dưới chân Vesuvio.

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu niềm vui ấy dâng trào như núi lửa và làm rung chuyển cả Napoli khi đội Napoli đánh bại được Milan, biểu tượng của sự giàu có, chuyên chế và ngạo mạn phương Bắc. Đấy là Napoli đánh bại Berlusconi, người đã tìm mọi cách để kiếm những phiếu bầu ở Napoli, giờ do De Magistris, một công tố viên cánh tả, người chống Berlusconi kịch liệt, làm thị trưởng. Trên khán đài San Paolo, ngồi cạnh De Laurentiis, trên môi ngài thị trưởng 43 tuổi, thấp thoáng một nụ cười sau bàn thắng thứ ba của Cavani. Trong lễ thánh Gennaro buổi sáng ngay sau trận đấu, khi máu của vị thánh tử đạo năm 305 sau C.N lại hóa lỏng (tương truyền, nếu máu đựng trong một bình bằng bạc của ngài hóa lỏng, cả thành phố sẽ được ban phước để vượt qua hoạn nạn), hàng vạn người Napoli dự buổi lễ ở nhà thờ Duomo tin rằng phép lạ ấy đã xảy ra rồi, với đôi chân Cavani. Trong cuốn tự truyện mới xuất bản, chân sút người Uruguay viết rằng, một năm về trước, khi đồng ý rời Palermo, anh đã bảo vợ, rằng “Chúa muốn chúng ta đến Napoli”. Có lẽ, Người có lí.

Những “con quỷ” (Diavolo, biệt danh của Milan) đã bị đánh gục trong hiệp đầu của cuộc chiến Scudetto, Napoli dường như đang bay bổng trên những vì sao, dù HLV Mazzarri đã nhanh chóng cảnh báo trận đêm mai với Chievo, đội bóng đã từng đưa Napoli đến những thất bại đau đớn, có thể dẫn đến những điều đáng lo ngại. Khi Cavani ghi bàn bằng những cú sút nhanh như điện giật (ông nội của anh là người Maranello, thành phố có nhà máy của xe Ferrari), Hamsik và Lavezzi, những người còn lại trong “bộ ba giọng tenor” bóng đá giống hệt Carreras-Domingo-Pavarotti trong âm nhạc, hỗ trợ và cả một thành phố bắt đầu mơ. Napoli bây giờ không sợ ai nữa. Cả Serie A bắt đầu ngại họ, 22 năm sau Scudetto gần nhất, 21 năm cho danh hiệu cuối cùng (Siêu Cúp Italia) và sau 20 năm, kể từ ngày vắng Maradona…

Anh Ngọc



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm