Conte, trái tim nóng và cái đầu lạnh

04/10/2011 16:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Thắng một trận đấu không có nghĩa là thắng cả mùa giải dù đó là thắng Milan. Khi Antonio lao tới ôm chầm các cầu thủ của mình, hẳn anh vẫn biết rõ điều đó. Nhưng trái tim nóng và cái đầu lạnh của Conte đang thắp lên những hy vọng phục sinh có thật ở Turin.

Juve đá 4-2-4? Chiến thuật không nằm ở con số

Juve đá 4-2-4 ư? Nhiều người đã bị cái sơ đồ đó ‘đánh lừa”. Conte không bao giờ đánh bạc với thành bại của Juve. Đơn giản đấy không phải là phong cách của anh. Lúc xuất phát đúng là Juve chơi với sơ đồ này thật. Nhưng thậm chí không cần là chuyên gia bóng đá cũng có thể thấy rằng chỉ đá với 2 tiền vệ trung tâm là quá mạo hiểm, nếu không muốn nói là tự sát.

Muốn chơi 4-2-4 đúng nghĩa (với 3 tuyến rạch ròi như vậy) thì khả năng cầm bóng của Juve phải là siêu hạng (như Barca làm ở Liga) nếu không khi bị phản công, hàng thủ áo trắng đen lập tức phải đối mặt với hiểm nguy vì 2 tiền vệ trung tâm (thường là Pirlo, Marchisio) vừa quá ít về số lượng, vừa không có khả năng đánh chặn tốt nên sẽ khiến hàng thủ Juve phơi mình ra trước các mũi công phá của đối thủ. Như thế là quá mạo hiểm vì đội bóng thành Turin có thể thủng lưới dễ dàng. Rõ ràng trên thực tế Juve không có các tiền vệ cầm bóng giỏi như Barca để lúc nào cũng có thể ung dung và lấy vũ khí lợi hại này làm cách phòng thủ. 

Conte đặt dấu ấn ở Juve - Ảnh Getty

Thế nên, sơ đồ 4-2-4 chỉ là lí thuyết chiến thuật chứ thực tế Conte dùng nó biến hóa hơn nhiều để đảm bảo cho sự an toàn nơi hậu phương. Như đã thấy, Pepe (trái), Krasic (phải) có thể đá như tiền đạo cánh nhưng họ cũng thường xuyên lùi về để hỗ trợ phòng ngự từ xa. Thậm chí Pepe nhiều lúc còn lùi về tới tận cấm địa Juve và chơi như hậu vệ. Ý tưởng của Conte khi cho Juve xuất phát với sơ đồ 4-2-4 là nhằm tạo nên một xung lực tấn công dồn dập thông qua việc gây sức ép mạnh mẽ lên hàng phòng ngự đối phương bằng cách dùng tới 4 tiền đạo.

Nhưng mặt khác, nhà cầm quân 42 tuổi cũng buộc các tiền đạo cánh của ông phải lùi về hỗ trợ phòng ngự khi không có bóng để tăng thêm khả năng tranh chấp ở trung tuyến. Nếu họ không chơi đa năng như vậy thì Juve làm sao đá được 4-2-4. Người cầm bóng tốt nhất của Juve dĩ nhiên là Pirlo nhưng kể cả trong 10 năm đá ở Milan chứ đừng nói là lúc này, Andrea không bao giờ mạnh về thể lực và tranh chấp tay đôi. Anh giữ bóng tốt nhưng nhiều khi sự chậm chạp và ẻo lả cũng khiến anh mất bóng. Marchisio cũng chưa bao giờ (và có lẽ không bao giờ) càn quét và thu hồi bóng hay như một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp (kiểu Davids, Emerson hay Deschamps trước đây).

Về khả năng phòng ngự, Claudio thậm chí chưa chắc hơn được Tacchinardi. Nhưng Conte vẫn dùng Pirlo và Marchisio đá tiền vệ trung tâm vì anh muốn khai thác sự sáng tạo trong tấn công và những phẩm chất kỹ thuật của họ để hỗ trợ cho các tiền đạo của Juve và nếu cần thì tự họ tạo đột biến (như cách Marchisio đã làm với Milan). Juve bây giờ chỉ có Pepe là chơi giống với phong cách của một “công nhân” nhất trong số các cầu thủ đá ở phía trên.

Conte “2 trong 1”: Đã “hay” lại còn “may”

5 trận đã đủ để đánh giá về năng lực cầm quân của Antonio chưa? Tất cả sẽ đồng thanh bảo “chưa”. Điều đó đúng xét trên khía cạnh Juve mới chơi quá ít trận để kiểm chứng sức mạnh thực sự của họ. Đội bóng đã gặp khó khăn thực sự trước lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực của Bologna và Catania. Juve thắng Milan nhưng đấy là một Milan mệt mỏi vì vừa phải bung sức đá Champions League.

Nói thế không có nghĩa là làm giảm giá trị chiến thắng và thành công bước đầu của “Bianconeri”. Nhưng để thấy rằng Conte còn cả chặng đường dài phía trước phải đi qua. Tuy nhiên, ít nhất người ta cũng thấy ở anh những phẩm chất đầy hứa hẹn của một HLV tài ba trong tương lai. Thứ nhất là sự linh hoạt về chiến thuật. Như đã nói ở trên, sơ đồ 4-2-4 mà Antonio dùng cho Juve hoàn toàn không cứng nhắc. Và nữa, khi cần anh lập tức chuyển sang 4-2-3-1 để thích ứng với đối thủ cụ thể. Sẽ không ngạc nhiên nếu có lúc Conte cho Juve đá 4-4-2 hoặc một chiến thuật nào khác nữa.

Cách dùng người của Antonio cũng cho thấy sự quyết đoán của anh. Chẳng hạn, Antonio sẵn sàng để Alex Del Piero ngồi dự bị dù anh thuộc dạng “cây đa, cây đề” ở Turin và hai người là thân hữu. Conte cũng tiếp tục dùng Quagliarella và Matri rất hạn chế. Thứ nhất là vì Vucinic đã chơi rất tốt kể từ đầu mùa. Thứ nữa là bởi anh muốn kích thích thêm khát khao chơi bóng của hai tiền đạo này để họ có nhiều động lực hơn trước khi Antonio tung họ vào sân một lúc nào đó. Hãy hình dung, nguồn năng lượng và khát khao thể hiện mình của Matri, Quagliarella hoàn toàn có thể bùng nổ sau quãng thời gian họ bị “bỏ đói” trên ghế dự bị.

Trên truyền thông, Conte giữ một phong cách chừng mực trong những phát ngôn của anh. Phong cách đó có thể tóm tắt bằng cụm từ tự tin nhưng không tự phụ. Lạc quan nhưng vẫn thận trọng. Conte tránh nói về Scudetto và luôn nhấn mạnh rằng Juve cần phải tiếp tục làm việc để không ngừng hoàn thiện.

Sau khi Juve thắng trận trước Milan, Conte lao tới ôm chầm các cầu thủ. Niềm hạnh phúc là có thật nhưng đấy là cách anh truyền ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê trong lòng mình cho các Juventini chứ không phải ảo tưởng về giấc mộng Scudetto đang sớm thành hình. Conte gieo vào lòng các cầu thủ Juve niềm tin chiến thắng và nhiệt huyết thi đấu nhưng luôn nhắc nhở họ phải biết khiêm nhượng và không ngừng nỗ lực.

Đấy là chúng ta nói về một Conte “hay”. Nhưng còn một Conte “may mắn” nữa. Đầu tiên là tính thời điểm của cuộc tái hợp này. Conte trở lại Turin sau 4 mùa bóng Juve thất bại ở Serie A kể từ ngày trở lại. Chưa kể một mùa đội bóng phải chơi ở Serie B. Đó là khoảng thời gian đủ dài để đốt cháy những khát khao chinh phục. Kích thích tinh thần và khát vọng chiến thắng của các cầu thủ lên điểm “cực đại”.

Mùa này Juve của Conte lại được đầu tư một cách bài bản và có chất lượng tốt hơn nhiều so với những năm qua. Đúng là đội bóng này mua sắm khá nhiều những mùa qua nhưng mùa này Juve không chỉ tiếp tục đầu tư nhiều tiền bạc mà hiệu quả chuyển nhượng của họ cũng tốt hơn sau khi chú trọng tới “chất” nhiều hơn chứ không chỉ chăm chăm vào “lượng” như trước nữa. Đấy là điều mà những Ranieri, Ferrara và Del Neri không có được khi họ cầm quân ở đây. Đấy là chưa kể Juve có sân bóng riêng và điều này càng khiến các cầu thủ cảm thấy vinh dự và tự hào.

Khác với những người tiền nhiệm, Antonio nhận được sự ủng hộ tuyệt đối khi anh ngồi ghế nóng. Các tifosi gọi tên anh. Những cựu binh và là đồng đội cũ như Alex, Buffon ủng hộ anh. Lãnh đạo Juve từ Chủ tịch Agnelli tới GĐTT Marotta trao cho anh toàn quyền quyết định chuyên môn và lắng nghe anh nói cũng như đáp ứng đề xuất mua sắm của anh. Khi đã hội tụ cả tài năng lẫn may mắn, việc Conte đưa Juve trở lại con đường chiến thắng không phải là giấc mộng xa xôi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm