Arsenal không còn là 'những đứa trẻ nhà Wenger'

16/11/2016 06:09 GMT+7

(giaidauscholar.com) - “Những đứa trẻ nhà Wenger”, “tập thể yếu đuối”, “chuyên gia thua ngược”… Đó là những cụm từ được giới mộ điệu ưa dùng, thậm chí trở thành định kiến mỗi khi miêu tả về một Arsenal mong manh, luôn “biết cách” gục ngã vào thời điểm quan trọng.

Nhưng với màn trình diễn ổn định ở mùa này, phải chăng đã đến lúc nhìn nhận thầy trò Arsene Wenger dưới một con mắt khác: tôn trọng và nể nang hơn?

Arsenal đã thay đổi

Sự thật thì “Pháo thủ” từng rất hợp với những phán xét đó. Nhiều lúc họ lộ ra vẻ ngây thơ đến phát hờn cứ như thể các cụm từ chua chát phía trên sinh ra là để dành cho họ vậy. Những cú trượt chân tức tưởi ở mùa giải 2007/08 rồi mùa 2013/14 hay vết nhơ St. James Park năm 2011 luôn trở thành dẫn chứng muôn đời trong các cuộc tranh luận có tên Arsenal. Nhưng quá khứ luôn là quá khứ, con người ta không thể sống mãi với nó nhưng vẫn mong muốn một tương lai tốt đẹp được. Những định kiến cũng vậy, đôi khi nó sẽ khiến bản chất sự việc bị che mờ.  

Có thể Arsenal không rực lửa như Liverpool, không bản lĩnh như Chelsea, không biến hóa như Man City nhưng mùa giải này họ đang cho thấy mình đủ những phẩm chất, yếu tố riêng biệt để thay đổi quá khứ, thay đổi chính vận mệnh của bản thân. Nếu như tâm lý luôn là rào cản lớn nhất khiến Arsenal mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ thì năm nay, thầy trò Wenger đã biết cách tìm đến cánh cửa ánh sáng.

Chưa có thống kê chính thức nào nhưng chắc chắn “Pháo thủ” là một trong những đội vượt khó hay nhất ở mùa này. Từ PSG cho đến Southampton hay Burnley, từ sân nhà cho đến sân khách, từ Premier League cho đến Champions League, câu chuyện về tinh thần chiến đấu của Arsenal luôn mang lại cảm xúc dâng trào cho người xem họ. Nếu ai đó yêu huyền thoại về “Fergie Time” thì họ sẽ hiểu tường tận giá trị mà Arsenal đang thể hiện quan trọng đến cỡ nào.

Đã sẵn sàng để vô địch

Dù đôi khi may mắn gõ cửa nhưng không thể phủ nhận dấu ấn chuyên môn lẫn con người là chất xúc tác cho cái gọi là nhà-vô-địch-cần-phải-có. Trước tiên hãy nhìn vào đội hình trong tay Wenger, điều dễ nhận ra nhất là chiều sâu. Sự xuất hiện của Shkodran Mustafi và Granit Xhaka không chỉ mang lại giá trị chuyên môn mà còn tạo ra chất thép mà Arsenal luôn thiếu sau kỷ nguyên Highbury. Họ cùng với những Laurent Koscielny, Francis Coquelin sẵn sàng biến thành những chiến binh, làm nền tảng vững chắc để nâng tầm sự biến hóa trong lối chơi chung, đặc biệt nơi hàng công.

Với bộ tứ Alexis Sanchez, Olivier Giroud, Theo Walcott và Mesut Oezil bên cạnh những họng pháo đang ở trạng thái sung mãn nhất, Wenger chắc chắn đang cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết. Cái hay của Arsenal mùa này là họ không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào. Khi Sanchez chơi mờ nhạt, họ đã có Walcott, Oezil và Giroud lên tiếng, khi Oezil “quên” kiến tạo thì Sanchez lại sắm vai chân chuyền, khi hàng công bị bóp nghẹt thì đội trưởng Koscielny xuất hiện và lập công. Đó chính là sức mạnh mà không chỉ Liverpool mới sở hữu. Chuỗi 16 trận bất bại là một kết quả phản ánh đầy đủ sự đa dạng và ổn định của đội chủ sân Emirates.

Nói thế không có nghĩa là khẳng định thành công sẽ gọi tên Arsenal vào cuối mùa nhưng quả thực niềm tin đang lớn lên trông thấy. Vấn đề thì tất nhiên ai cũng có, đặc biệt như ở Premier League mùa này. Không ai có thể tính trước tương lai, không đội bóng nào được phép nghĩ đến tháng 5 khi mà tháng 11 vẫn còn nan giải. Đội vô địch luôn là đội vấp ngã ít nhất và bộc lộ ít vấn đề nhất.

Vấn đề của Arsenal đã ít hơn trước, những chấn thương, những khoảnh khắc sụp đổ đã giảm đi rõ rệt. Khi mọi tiêu cực được hạn chế tối đa, tất cả nhờ vào sự tỉnh táo của Wenger thì rất có thể cơn khát Premier League kéo dài 12 năm sẽ chính thức chấm dứt. Và khi đó, quá khứ sẽ chính thức bị đẩy lùi.


Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm