18/04/2017 06:27 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Màn trình diễn kèm người như hình với bóng của Ander Herrera trước Eden Hazard giúp Man United hạ Chelsea 2-0 chứng tỏ rằng Mourinho vẫn biết cách thể hiện sự đặc biệt của mình ở một trận cầu lớn.
Lối chơi phá lối chơi
Một tháng trước, Mourinho buộc lòng phải để Marcus Rashford đá chính khi Man United gặp Chelsea vì Ibrahimovic bị treo giò sau cú đánh nguội Tyrone Mings (Bournemouth). Tối Chủ nhật, dù Ibra hoàn toàn lành lặn, Mourinho vẫn sử dụng Rashford bởi ông tin rằng tốc độ của cầu thủ trẻ này sẽ là thứ vũ khí hữu hiệu chống lại bộ ba trung vệ.
Nhưng quyết định quan trọng hơn cả là việc bố trí Herrera theo sát Eden Hazard từng giây từng phút, không cho "số 10" bất cứ một khoảng trống nào. Và Herrera, người từng là nạn nhân của Hazard hồi tháng trước, đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm để không bị đuổi khỏi sân, nhưng vẫn đủ sự quyết liệt, và kiên trì để khóa chặt ngòi nổ của Chelsea. Chính màn đeo bám cực rát ấy mới là yếu tố quyết định giúp Quỷ đỏ quật ngã đội đầu bảng Premier League 2-0, tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đấu này.
Đó là quyết định chứng tỏ Mourinho vẫn là một bậc thầy của lối chơi phá lối chơi, một giải pháp đã được coi là thương hiệu của ông trong các trận cầu lớn. Rất nhiều người đã nghĩ rằng cách Mourinho chọn đội hình trước trận, với cặp tiền đạo Lingard-Rashford đá chính, Ibra ngồi dự bị còn Ashley Young... mang băng đội trưởng, là một sự thừa nhận thất bại ở Premier League và tập trung cho Europa League. Nhưng rốt cuộc, chiến lược gia người Bồ đã cung cấp cho phần còn lại của Premier League một tấm cẩm nang để vô hiệu hóa hàng tấn công đáng sợ của Chelsea.
Bằng việc khóa chặt Hazard, Man United đã kiểm soát nguồn tiếp đạn cho Diego Costa và giết chết sự sáng tạo của Chelsea. Trong cả trận đấu, hiếm khi Herrera rời Hazard đến 1 mét, và khiến đội bóng của Conte không biết làm thế nào để phá vỡ hàng thủ đã được Mourinho tăng cường tối đa.
Mourinho vẫn là bậc thầy ứng biến
Không Marcos Alonso bên cánh trái, Chelsea không có nguồn năng lượng dồi dào để hỗ trợ cho Hazard (người đá thay là Azpilicueta vốn thường xuyên đá trung vệ lệch trái ở mùa giải này). Cũng vì thế mà Nemanja Matic và N'Golo Kante không thể làm gì hơn để khoan phá bộ ba trung vệ của Man United, ngoài việc chuyền qua lại.
Mourinho hiểu rõ đội bóng cũ của ông dựa dẫm nhiều như thế nào vào Hazard. Ông tin rằng việc bố trí Herrera bám chặt Hazard có thể đóng chặt mọi con đường vào khung thành của Man United, để rồi đánh bại Chelsea từ những tình huống phản công. Kế hoạch ấy đã thành công mỹ mãn. Và điều đáng nói là Herrera là tâm điểm trong cả hai bàn thắng ấy. Đầu tiên, sau một pha bóng chạm tay không bị thổi, Herrera phóng một đường chọc khe tuyệt vời để Rashford băng xuống hạ gục Begovic. Sau đó, cũng chính anh là người tung cú sút như búa bổ và trái bóng đã chạm chân Zouma trước khi làm tung lưới Chelsea. Với một số người, Man United thắng không đẹp, nhưng phải thừa nhận Mourinho đã chiến thắng Conte thật sự, chứ không hề may mắn.
Herrera rất được yêu thích ở Old Trafford, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều tranh cãi rằng anh đã phát huy hết năng lực của mình hay chưa. Những tranh cãi ấy chấm dứt sau trận đấu vừa rồi, khi anh thể hiện mình là một tiền vệ cực kỳ toàn năng, tắc bóng giỏi, kèm người quyết liệt, phát động tấn công hoàn hảo, và sẵn sàng tung những cú đấm thép từ tuyến hai.
Không phải điều gì Mourinho làm từ khi tới Old Trafford cũng đúng – còn lâu đã đúng. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, chiến lược gia người Bồ đã chứng tỏ rằng không ai hiểu Chelsea hơn ông, và xét về khả năng ứng biến, ông vẫn là một bậc thầy.
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất