Liverpool - Chelsea, còn 1 ngày: Luis Garcia và câu chuyện 'bàn thắng ma'

26/04/2014 19:15 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Trong những lần đối đầu giữa Chelsea và Liverpool, thì màn đọ sức ở lượt về bán kết Champions League mùa 2004-05 đáng chú ý hơn cả, khi Liverpool chiến thắng nhờ một… bàn thắng ma.

Đến bây giờ, chủ nhân của bàn thắng ma ấy, Luis Garcia, vẫn thường xuyên nhận được những câu hỏi, dù anh đã treo giày cách đây ba tháng. Bàn thắng của cầu thủ này ở phút thứ 4 giúp cho Liverpool thẳng tiến tới trận chung kết và sau đó đánh bại Milan ở loạt sút luân lưu để chính thức đăng quang Champions League.

Nỗi ám ảnh kéo dài 9 năm

Đó là tình huống mà Luis Garcia rất nỗ lực để đưa bóng đi vào phía trong khung thành. Dù cho William Gallas, hậu vệ của Chelsea, ra sức thuyết phục, nhưng trọng tài chính Lubos Michel vẫn quyết định công nhận bàn thắng.

Đêm mai, Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea trên sân Anfield. Nếu đánh bại đoàn quân của Mourinho, The Kop gần như sẽ chạm một tay vào chức vô địch Premier League đầu tiên, cũng như hướng tới danh hiệu đầu tiên ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù kể từ năm 1990. Luis Garcia nói rằng dù anh đi đến bất kỳ đâu, bàn thắng ấy vẫn thường xuyên được nhắc đến.

Anh cho biết: “Hồi tháng Ba vừa qua, tôi có mặt ở Oman trong trận giao hữu giữa các cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid. Nhưng mọi người biết tôi từ ngày khoác áo Liverpool và lại hỏi tôi về bàn thắng ma ấy. Điều này cứ liên tục diễn ra ở khắp nơi. Khi chúng tôi ở thủ đô Muscat, chúng tôi đến một trung tâm mua sắm và tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo đỏ. Anh ấy nói muốn xin chụp hình lưu niệm với tôi và tôi đồng ý. Rồi anh ta lại hỏi: thế liệu pha lập công đó của tôi có thực sự là bàn thắng hay không? Có lẽ lần sau tôi nên yêu cầu trả một xu cứ mỗi lần ai đó hỏi tôi câu tương tự”.

Áp lực trong những trận cầu lớn

Tháng Một vừa qua, Luis Garcia đã chính thức chia tay sân cỏ, khép lại sự nghiệp nhiều thăng trầm. Anh từng khoác áo rất nhiều đội bóng lớn nhỏ của Châu Âu, từ Barcelona, Liverpool, Atletico Madrid (hai lần), Racing Santander, Panathinaikos, và kết thúc với hai đội bóng ở Mexico là Puebla và Pumas UNAM.

Nói về khoảnh khắc đó, Luis Garcia cho biết: “Thành thực mà nói, tôi biết rất rõ cảm giác vận dụng hết khả năng để đưa bóng vào khung thành, rồi khi chắc mẩm đó là bàn thắng thì tôi ăn mừng. Tôi bắt đầu nghi ngờ trong chốc lát khi không thấy đồng đội nào tiến lại gần sau hai giây. Suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó là: hình như đó không phải là một bàn thắng. Nhưng khi thấy trọng tài và vị trợ lý trở lại vị trí ban đầu, thì tôi lại bắt đầu la hét”.

Không khí của trận đấu vào đêm mai chắc chắn sẽ có những điểm tương đồng với trận đấu diễn ra vào ngày 3/5/2005. Luis Garcia nhớ lại trận đấu đó như sau: “Không khí lúc ấy thật tuyệt vời. Hẳn là trên sân Anfield đã có một máy đo tiếng ồn từ phía các khán đài. Hồi tôi ghi bàn ấy, tiếng ồn trên sân Anfield vào thời điểm ấy có lẽ là nằm trong mức cao nhất ở một trận thi đấu thể thao. Tôi thi đấu trong 70 phút và cảm thấy hồi hộp trong 20 phút còn lại. Trừ bàn thắng duy nhất và một vài pha di chuyển của những cầu thủ khác, thì tôi hầu như chả nhớ gì nhiều về trận đấu đó. Nhưng trong 20 phút ngồi theo dõi từ ghế dự bị thì sự lo lắng bắt đầu xuất hiện”.

Garcia cũng tiết lộ bí kíp ở những trận đấu lớn: “Nếu bạn phải tham gia một trận đấu như thế, bạn phải hết sức tập trung vào những gì mình phải làm, nơi bạn phải chiến đấu. Khi bạn ngừng nghỉ, lập tức bạn sẽ cảm nhận ngay tiếng ồn từ trên khán đài”.


Đức Hùng (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm