04/12/2014 04:20 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Lịch sử của Real Madrid tiếp tục ghi nhận cột mốc mới, 17 trận thắng liên tiếp. Càng ấn tượng hơn, khi chiến thắng của Real đến từ thứ bóng đá đi ngược với xu thế chung, và đội quân của Carlo Ancelotti lúc này được ví như một nàng thiếu nữ ngực trần.
1. Bóng đá luôn có những định kiến và thành kiến nhất định. Một trong những định kiến lớn nhất là yếu tố chiến thuật.
Trong từng giai đoạn là sự lên ngôi của các chiến thuật khác nhau, và mỗi HLV cũng chạy theo một tư tưởng khác nhau. Thậm chí, có thể nói rằng các nhà cầm quân luôn bị ám ảnh bởi các sơ đồ chiến thuật - mà thuật ngữ quốc tế gọi là tactics.
Từ việc bị bó hẹp bởi phạm vi chiến thuật, các HLV cũng tìm kiếm cầu thủ sao cho phù hợp nhất.
Cũng từ khía cạnh này, các HLV thường có sự bảo thủ. Carlo Ancelotti cũng là một người theo trường phái bảo thủ. Thực tế, đây vốn là điểm chung của những người Italy.
Nhưng giờ đây tất cả phải nhìn ông với cặp mắt khác. Một con người biết cách tạo ra sự thay đổi, làm mới chính mình. Chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp mà Real đang trải qua là minh chứng cho một Carletto mới.
2. “Có, bạn có thể, tất nhiên là có thể”, Carletto nhấn mạnh đến việc con người có thể làm mọi thứ trong cuộc đời.
Đúng là mọi thứ đều có thể làm được, ít nhất là đối với Ancelotti.
Hãy trở lại Mestalla, nơi Valencia tiếp Barca cuối tuần trước. Luis Enrique chống lại đội chủ nhà đang có niềm cảm hứng cao bằng một hàng tiền vệ đầy sức mạnh. Cụ thể, Barca đá với hai tiền vệ trụ, khi ngoài Busquets, Luis Enrique còn đẩy Mascherano lên đánh chặn.
Khi mà xu hướng chung là đề cao sự chắc chắn, thì Ancelotti chọn cách đi ngược lại. Phần lớn trong chuỗi 17 trận thắng vừa qua, thực tế là trừ hai lượt đấu với Cornella ở Cúp Nhà vua, Ancelotti chỉ dùng hai cầu thủ có thiên hướng phòng ngự là Pepe và Ramos.
Trong vài năm trước, cụ thể là sau khi bán Makelele và để lại nhiều tiếc nuối, triết lý của Real là những ngôi sao sáng tạo cùng với ít nhất một tiền vệ cơ bắp. Đó là thời gian của Emerson và những Diarra (Lass và Mahamadou). Với Jose Mourinho, Real cũng luôn có một người đánh chặn, và mùa đầu tiên Ancelotti làm việc ở Bernabeu cũng thế.
Bây giờ là một Real khác. Đội bóng ấy như một thiếu nữ ngực trần. Một thiếu nữ nếu chỉ chăm chăm phơi ra bầu ngực, mọi thứ sẽ trần trụi và không còn gì đáng xem. Nhưng nếu biết thể hiện đúng cách sẽ tạo sức hút và sự tò mò lớn. “Carlo Real” chính là ở khía cạnh sau, tạo ra thứ nghệ thuật đầy quyến rũ, thừa cảm xúc và sự mê hoặc.
3. Kể từ ngày trở lại Bernabeu năm 2009, Florentino Perez luôn mơ về bóng đá đẹp. Mourinho mang về chiến thắng, nhưng không phải thứ bóng đá Perez theo đuổi. Perez khao khát một tập thể của những cái tên vĩ đại như Kopa, Rial, Di Stefano, Puskas và Gento.
Perez đã có thể hài lòng khi Ancelotti xuất hiện. Real thời điểm này chỉ còn Pepe và Ramos làm nhiệm vụ phòng ngự. Hai hậu vệ viên Carvajal và Marcelo đều đá rất cao. Ở giữa sân là ba kiến trúc sư Isco, Kroos và James Rodriguez. Trên hàng công có bộ ba Bale - Benzema - Ronaldo, những người mà khi tăng tốc sẽ nhìn hậu vệ đối thủ qua gương chiếu hậu.
Với những gì đang diễn ra, “Carlo Real” xứng đáng để được ví với Hungary của thập niên 1950; Real với Di Stefano và những người bạn như đã nói trên; Brazil của thế hệ Pele; Ajax của Johan Cruyff và triết lý “totaalvoetbal” (total football).
Để thực sự đứng chung với những thế hệ trên, “Carlo Real” cần một danh hiệu vào cuối mùa. Giống như Carletto đã nói, điều đó là có thể!
Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất