(giaidauscholar.com) - Năm 1980, Denise Matuza gặp chồng lần đầu tiên ở Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), nơi mà hơn 20 năm sau, cô không thể nào tưởng tượng được người bạn đời của mình lại qua đời tại chính đây trong vụ khủng bố 11/9/2001.
13 năm sau thảm kịch kinh hoàng mang tên 11/9, sự kiện đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ, nỗi đau trong lòng Denise Matuza, góa phụ 47 tuổi có chồng thiệt mạng trong vụ khủng bố do tổ chức al-Qaeda thực hiện, vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Những gì ám ảnh về cuộc nói chuyện trong điện thoại cuối cùng giữa Denise và chồng vẫn in hằn sâu trong tâm trí của cô, dù nó đã đi qua được hơn một thập kỷ.
Khi chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines, do al-Qaeda đánh cắp, đâm vào mé bắc của toà Tháp Bắc WTC, hãng Carr Futures với khoảng 100 nhân viên, trong đó có chồng của Denise - nhà phân tích viễn thông Walter Matuza, vẫn còn đang tham gia cuộc họp 2 năm một lần ở tầng 92. Denise nói ngay tại thời điểm đó, Walter đã gọi về cho cô trong khi đang tìm cách thoát khỏi tòa nhà. Tuy nhiên sau đó, đáp lại cô chỉ còn là sự im lặng và Denise đã trở nên điêu đứng khi chồng mình đã ra đi mãi mãi.
“Những kí ức tràn ngập trong tôi. Cuộc điện thoại cuối cùng, tiếng còi báo động… và cả cuộc sống của chúng tôi trước ngày hôm đó”, góa phụ 47 tuổi chua xót.
13 năm kể từ ngày Walter bỏ lại vợ cùng 3 đứa con nhỏ và ra đi dù mới chỉ 39 tuổi, mùa thu năm nào Denise cũng lặng lẽ đến Ground Zero, nơi 2 tòa tháp 110 tầng bị đánh sập, để tham dự lễ tưởng niệm chồng mình. Trong mắt Denise, dường như mọi thứ đã diễn ra như một định mệnh khi vào năm 1988, cô và người đồng nghiệp Walter Matuza tại công ty chứng khoán Dean Witter đã gặp gỡ và yêu nhau ngay tại nơi này.
Walter và con trai cùng tên với anh trong bức ảnh chụp năm 1996.
“Thực sự đến đây, tôi cảm thấy rất nặng nề và buồn bã. Tôi ngồi và nhớ lại những giờ ăn trưa cùng Walter… Chúng tôi còn ra ngoài, ngồi dưới ánh mặt trời và thưởng thức âm nhạc. Rất thoải mái. Đó là những thời gian khởi đầu mối quan hệ lãng mạn của chúng tôi”.
Denise cũng chia sẻ, ngay từ giây phút đầu nhìn thấy nhau trong một căn phòng hồ sơ của văn phòng WTC, cô và Walter đã nhận ra định mệnh đã đưa họ đến với nhau: “Anh ấy nói với giám sát viên của tôi rằng tôi sẽ vợ tương lại của anh ấy. Sau đó, anh ấy mời tôi ăn trưa và tiếp theo là ăn tối, Từ đó, chúng tôi cứ như không thể tách rời”.
Và ngày 11/9/2001 cũng tới. Khi chiếc máy bay đâm thằng vào tòa Tháp Bắc, Walter gọi về cho vợ và nói rằng anh đang chạy trên cầu thang để tìm cách thoát khỏi WTC trong khi nền nhà đang “nổ tung”. Khi cú điện thoại tắt phụt, Denise gọi lại và gửi tin nhắn cho chồng với hy vọng Walter còn sống nhưng không ai đáp lại cô, chỉ còn đó một sự im lặng đến gai người mà 13 năm sau Denise vẫn không thể quên được.
“Ngày hôm sau, tôi đến Manhattan cùng mọi người trong gia đình… Đó là một cơn ác mộng”, Denise nhớ lại.
Tấm ảnh của Walter trong danh sách những nạn nhân thiệt mạng ngày 11/9/2001.
Một năm sau, khi nỗi đau mất chồng vẫn còn đó, Denise lại đón nhận tin dữ khi con trai cả của mình, cũng có tên là Walter bắt đầu mất dần thị lực. “Thằng bé mắc bệnh thần kinh thị giác Leber. Các bác sĩ nói rằng bệnh gây ra khi thằng bé rơi vào căng thẳng vì mất cha”.
Denise buộc phải bước tiếp mà không có chồng. Trong lễ cầu nguyện đầu tiên cho Walter một năm sau vụ khủng bố, cô đã bắt đầu tìm được sự an ủi từ những người cũng bị mất người thân trong thảm kịch kinh hoàng ngày 11/9. Và giờ đây, khi con trai Walter đã mù hoàn toàn, Denise vẫn tiếp tục sống và vượt qua những khó khăn, những cản trở dù nỗi ám ảnh năm 2001 vẫn chưa bao giờ vơi cạn.
Dương Trần
Theo Daily News