Tôi và Del Piero: Từ một buổi trưa với huyền thoại

12/06/2015 20:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(giaidauscholar.com) - Cho đến bây giờ, sau 6 năm, tôi vẫn chưa quên được cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với anh buổi trưa hôm đó ở trại tập Vinovo, ngoại ô Turin (Italy). Anh gần gũi, thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi, giọng nói nhẹ nhàng (và đáng yêu hơn nhiều những gì tôi hay nghe thấy trong clip anh quảng cáo cho một loại nước khoáng phát trên radio).

Một chiếc cravat lụa Vạn Phúc để làm quà

Căn phòng họp báo của Juventus ở trung tâm Vinovo không lớn. Những tấm ảnh các ngôi sao của Juve ở thời điểm mùa bóng 2009-2010 ấy được treo trang trọng trên tường. Tôi kiếm tìm anh trên bức tường ấy. Có Del Piero, nhưng ở thế quay lưng lại người xem. Trezeguet ôm lấy anh, ăn mừng bàn thắng, một trong số hàng trăm bàn thắng mà bộ đôi tiền đạo sát thủ ấy đã ghi cho Juventus trong nhiều năm và vào thời đỉnh cao của sự nghiệp chơi bên nhau, họ là nỗi thống khổ của tất cả các hàng phòng ngự. Tôi cảm thấy háo hức đến mức run rẩy, cảm giác rất lạ mà một người làm nghề lâu năm ít gặp nhưng giờ hệt lại như mới đi làm báo ngày đầu tiên.


Nhà báo Trương Anh Ngọc trong chuyến đến trung tâm Vinovo

Thế rồi anh đến, trong bộ quần áo thể thao, người thơm tho vì vừa mới tắm xong, sau một buổi tập. Hôm ấy, anh kết thúc buổi tập muộn hơn các đồng đội (như Legrottaglie, Salihamidzic, Chiellini... những người đã lững thững đi qua khu họp báo và mỉm cười cho tôi chữ kí). Đấy là một mùa bóng đen tối của chính Del Piero và Juve. Anh không được ra sân nhiều vì nhiều lí do, chủ yếu là chấn thương. Vị trí của một tiền đạo lùi được HLV Ferrara, một người bạn của anh, bố trí dành cho Diego đá chính nhiều hơn. Nhưng Alex, đã qua những khoảng thời gian còn tệ hại hơn nhiều, như khi bị Capello gạt lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Ibrahimovic trong hai mùa bóng, vẫn miệt mài luyện tập, không đưa ra những tuyên bố (thường là có nhiều ẩn ý để trách móc HLV) trên báo chí, và chờ đợi cơ hội của mình.

Ngay cả vào thời điểm ấy, anh cũng ít trả lời phỏng vấn, nhưng lại dành cho tôi một cuộc gặp gỡ, dù chỉ là nửa tiếng. Luca Casassa, nhân viên của trung tâm báo chí Juve, người tháp tùng số 10 Juve cười bảo rằng: "Vì bạn là phóng viên Việt Nam đầu tiên đến với chúng tôi". Còn Del Piero, khi nhìn thấy tôi, thì cười và nói: "Chào người bạn Việt Nam của tôi".

Chúng tôi bắt tay nhau, cười với nhau, vui vẻ và thân thiện. Anh thậm chí còn có vẻ rất tò mò trước những gì tôi sẽ hỏi, vì bảo rằng, "cậu sẽ không hỏi tôi những câu tọc mạch chứ?". Tôi cười, "không đâu, đấy không phải là điều tôi quan tâm". Tôi tặng anh một chiếc cravat bằng lụa Vạn Phúc mà tôi đã mang đi từ Việt Nam. Anh tò mò giở ra xem, cười và bảo rằng đấy là món quà đầu tiên từ Việt Nam mà anh có. Tôi tin là anh thích, và thích hơn cả, là ý nghĩ, trong nhà anh, đã có một cái gì đó "made in Vietnam".

Cho một lời gặp lại

Hôm ấy, chúng tôi có nhiều để nói với nhau. Về gia đình, con cái; về Juventus và cuộc khủng hoảng mà họ đang phải đối mặt, khi họ vẫn đang mất phương hướng, hai năm sau khi thoát khỏi Serie B; về vụ scandal Calciopoli mà vì nó, Juve đã bị đánh tụt hạng, nhưng anh vẫn ở lại, trở thành một biểu tượng của đội, biểu tượng của lòng hy sinh, như Buffon, Nedved hay Trezeguet; về World Cup 2010 mà anh không được Lippi triệu tập cũng như một Quả bóng Vàng mà anh không bao giờ giành được. "Điều đó (Quả bóng vàng-A.N) quan trọng lắm sao? Thành công của một cầu thủ đôi khi không phụ thuộc vào số danh hiệu mà anh ta đã đạt được, mà là hình ảnh và ảnh hưởng tích cực mà anh ta đã tạo ra đối với hàng triệu người hâm mộ. Về điều đó, tôi không có gì phải xấu hổ hay ghen tị với những ngôi sao khác đã có Quả bóng vàng". Và rồi, anh nói, anh mong một ngày được tới Việt Nam.


Del Piero rời Juventus trong một cuộc chia tay giản dị và có không ít nước mắt từ người hâm mộ

Ba năm sau cuộc phỏng vấn ấy, anh rời Juventus trong một cuộc chia tay giản dị và có không ít nước mắt từ người hâm mộ. Anh cúi chào các khán giả trên sân Juventus. Anh nói những lời tình cảm nhất dành cho đội bóng mà anh gắn bó suốt 20 năm cuộc đời và sự nghiệp. Trong những năm ấy, kể từ bài đầu tiên tôi viết về anh trên báo Hoa Học Trò, sau trận chung kết EURO 2000 thất bại (anh bị chỉ trích là đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khi Italy đang dẫn trước Pháp 1-0), tôi đã viết bao nhiêu bài về anh trong những năm qua, tôi cũng không nhớ nữa, nhưng chắc là nhiều lắm. Những bài viết đầy tâm huyết, tình cảm, có cả những bài chỉ trích (một vài bài trong số đó thậm chí đã khiến một vài juventino ở Việt Nam nổi giận) và một tâm trạng khá nghẹn ngào khi biết tin anh giã từ Juve.


Del Piero đã đặt chân đến Hà Nội

Tâm trạng ấy xuất hiện một lần nữa khi biết anh sẽ sang Việt Nam lần này và gặp gỡ những người hâm mộ. Anh đã giữ lời hứa, và tôi tin, anh sẽ thích Việt Nam và trân trọng những tình cảm mà các tifosi ở Việt Nam dành cho anh. Chỉ tiếc là tôi không ở nhà, để đón anh, người anh lớn, biểu tượng của calcio, biểu tượng của một thời sôi động mà không ít tifosi Việt Nam đã từng gắn bó một phần đời.

Mới rồi, có bạn hỏi tôi có ghét Del Piero không, khi anh chơi cho Juve và từng nhiều lần sút tung lưới đội Milan mà tôi yêu như máu thịt. Tôi cười bảo, "không hề, anh ấy chỉ làm điều mà anh cần phải làm". Anh không phải là thần tượng của tôi, nhưng tôi rất mến anh, đã dõi theo anh từ lâu, đã từng đặt những câu hỏi về việc tại sao anh không tỏa sáng như một siêu sao mà người ta đã từng chờ đợi, đã thôi không hỏi như thế nữa kể từ khi anh cùng đội tuyển Ý đăng quang ở World Cup 2006 mà tôi và anh Quang Huy làm bình luận trên kênh VTC, và kể từ sau lần gặp gỡ 6 năm về trước, đã coi anh như một người anh lớn thân thiết.

Alex, chào mừng anh đến với Việt Nam!


Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm