Một ngày của cựu đô vật Lê Thị Huệ

27/05/2013 15:15 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Đối với Huệ, việc di chuyển từ giường ra đến cửa là cả một nỗ lực lớn. Nhưng chị đang muốn nhiều hơn thế. Và nếu ai đã từng biết Huệ, người từng nằm liệt một chỗ, thì những gì chị đang làm được là một thành quả đáng nể phục.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ở thôn Châu Chính, xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa, Lê Thị Huệ theo nghề võ và sớm thể hiện tài năng của mình khi chính thức trở thành niềm hi vọng vàng trong bộ môn vật kỳ SEA Games 22. Nhưng trước thềm SEA Games, trong một lần tập luyện, cú quật qua vai của đồng đội vô tình đã khiến chị chấn thương nặng và nguy cơ sống một cuộc đời thực vật.

Sau 10 năm vật lộn với chấn thương, thậm chí trốn tránh xã hội, cuối cùng Huệ cũng quyết định trở lại cuộc sống với những nỗ lực phi thường để cứu chính mình. Không trông chờ, không mong đợi, chị âm thầm rèn luyện sức khỏe và đang từng bước đối mặt với khó khăn mà cuộc đời đang thử thách bản thân mình.

Huệ đã và đang chiến đấu thế nào? Một ngày giaidauscholar.com đã đồng hành cùng Huệ:

Thường ngày Huệ dậy từ khá sớm. Khó có thể ngờ rằng, người đã từng có nguy cơ sống thực vật như Huệ sau 10 năm lại đã có thể tự đứng dậy và ra khỏi giường chuẩn bị cho những sinh hoạt cá nhân như vậy

Tuy nhiên, ở những đoạn bậc thềm hoặc chỗ khó đi, Huệ vẫn cần sự giúp đỡ của mẹ

Cho đến thời điểm hiện tại, Huệ vẫn chưa thể cúi xuống để lấy nước và làm những việc liên quan đến vệ sinh buổi sáng

Nhưng cô đã có thể tự vắt nước...

... và tự vệ sinh cơ thể

Trong nhiều hoàn cảnh, Huệ cần sự giúp đỡ của mẹ, của chiếc xe lăn hoặc của anh chị em trong nhà

Bài tập đầu tiên mỗi ngày của Huệ là đi lại trong ngôi nhà nhỏ của mình

Tiếp đó là bài tập với bóng rổ nhằm hỗ trợ cơ tay

Ở một số động tác khó, người luôn theo sát và hỗ trợ chị vẫn là người mẹ

Chị đang nỗ lực bỏ lại quá khứ huy hoàng để trở lại với cuộc sống hiện thực

Có thể đối với người bình thường, quả bóng nhỏ này không có gì đáng kể. Nhưng với Huệ, chỉ vận động với nó cũng có thể khiến chị bị chuột rút tay vì gân bị co lại

Nhưng điều đó không khiến chị dừng lại dù chỉ một ngày

Sự rắn rỏi của chị bất ngờ biến mất sau buổi tập vận động. Người mẹ già như thường lệ giúp chị thư giãn sau buổi tập. Những giọt nước mắt cứ rơi dài

Chị đang nghĩ gì? Đó là chuyện riêng của chị. Chỉ biết rằng, tất cả những gì chị đang làm là nhằm để tự chị có thể phục vụ chính bản thân mình trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày

Đó không phải là mơ ước gì xa xôi bởi chị đã biết chấp nhận hiện thực, biết mình không thể sống mãi trong nỗi đau đã diễn ra từ 10 năm trước

Kỷ niệm cùng đồng đội, bạn bè, những huy hoàng một thời giờ đã ở phía sau. Giờ là những gì phải đối mặt phía trước

Kỉ niệm giờ thi thoảng được chị đưa ra để "khoe" và chị cảm thấy vui khi mình đã từng là một người có ích

Và chị khẳng định: "Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục tập luyện tích cực để trở lại. Trước mắt, tôi nhắm tới mục tiêu tự phục vụ chính mình trong sinh hoạt hàng ngày. Còn cao hơn nữa thì... Biết đâu được đấy".

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm