19/06/2014 07:25 GMT+7 | Ký sự World Cup
(giaidauscholar.com) - Marcelo Fuentes hôn vợ một cách cuồng dại, nhưng vẫn không quên đưa mắt lườm bà mẹ vợ một cái đầy trách móc vì bà hét to quá sau một tình huống nguy hiểm mà các cầu thủ Tây Ban Nha gây ra trước khung thành của thủ môn Bravo.
Đấy đã là những phút cuối cùng của trận đấu và không gì có thể cướp đi chiến thắng của những người Chile nữa. Kể cả động đất. Kể cả núi lửa phun. Kể cả thị trường chứng khoán sụp đổ. Bởi bóng đá Chile đã làm nên lịch sử. Gia đình đến từ Santiago de Chile ấy và hàng trăm cổ động viên Chile khác đã bu lấy một chiếc tivi màn hình nhiễu loạn lên và thỉnh thoảng mất tín hiệu khi tay bồi bàn lúng túng chạy qua ở một quán ăn ngay gần sân Maracana. Họ không có vé. Nhưng thực ra Marcelo bảo rằng, anh và các đồng bào anh, hàng nghìn người như thế, không cần phải vào sân. Họ lái xe hàng nghìn cây số qua bao chặng đường khác nhau để đến Rio này, và chỉ cần ở đây, cách sân hơn nửa cây số, nghe tiếng hò reo của những người khác trong sân, xem trận đấu trên tivi là đủ. Trên màn hình chằng chịt những vết xước do tín hiệu kém ấy, Chile đang chiến thắng và đi vào lịch sử, vì họ đã biến đương kim vô địch thành cựu vương của thế giới và vì chiến thắng này xảy ra vào năm mà Chile kỉ niệm 200 năm ngày độc lập.
Một cổ động viên Tây Ban Nha, với lưng áo mang số 3 và tên Pique, ôm mặt chực khóc. Một người mẹ trẻ và hai đứa con, một đứa còn ẵm ngửa, đứa kia chừng 4 tuổi và đeo áo số 8 của đội Tây Ban Nha, đứng nghệt mặt chứng kiến màn ăn mừng của những người Chile. “Pique” đến từ Valencia, còn ba mẹ con nọ thì từ Madrid. Họ lọt thỏm trong biển cờ đỏ-xanh-trắng của Chile. Im lặng. Thất vọng. Đau đớn. Anh chàng “Pique” bảo, anh đã theo Tây Ban Nha từ hồi EURO 2008, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự bẽ bàng lớn đến mức này.
“Chúng tôi đã tụt lùi lại thời điểm cách đây 6 năm, khi Tây Ban Nha vẫn là một con số 0 tròn trĩnh, không danh hiệu. Bây giờ, Tây Ban Nha phải làm lại từ đầu. Nhưng chúng tôi có thể chờ”, anh nói. Tiếc là tôi không tìm thấy Oscar. Cậu kĩ sư điện tử đã dành cả tiếng trên máy bay thao thao bất tuyệt nói với tôi về sức mạnh tuyệt đối của Tây Ban Nha đã chìm trong biển người, hầu hết là Chile, ở sân Maracana. Cậu nói cậu cũng đến xem trận đấu, và tôi đã tìm cậu suốt buổi. Tôi tin là cậu buồn lắm. Niềm tin của cậu vào sức mạnh vô song của đội “La Roja” có lẽ đã sụp đổ.
Marcelo chia tay tôi với một cái nháy mắt và nói: “Chúng tôi sẽ đánh bại Hà Lan để tránh Brazil. Như thế Chile mới có thể đi xa”. Anh bạn đứng gần có tên Carlos thì lại nói, “Chile bây giờ là đội mạnh nhất. Chúng tôi sẽ vô địch thế giới”. Carlos nói với vẻ rất nghiêm nghị, cho thấy anh không có vẻ gì đùa cợt cả. Rất nhiều cổ động viên Chile khác cũng tin thế và họ bắt đầu ăn mừng trên đất Brazil. Bất chấp cơn mưa rào ập xuống, đêm ăn mừng của họ vẫn diễn ra thâu đêm ở bãi biển Copacabana, trước khi đoàn quân hàng vạn người ấy hành quân 500 cây số đến Sao Paulo, cho trận đấu quyết định ngôi nhất nhì bảng với Hà Lan.
Hãy vui đi, cho đến khi nào còn có thể, hỡi những người Chile…
Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất